Holo hé mắt ti hí và nói bằng âm giọng uể oải, có vẻ như cô sắp trôi
vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
"Chỉ cần anh về với tôi thôi..."
Dù biết đó là một cái bẫy, nhưng trong một khắc lơ là, Lawrence
không tài nào ứng phó kịp thời.
Đôi tai Holo lúc lắc trong niềm hạnh phúc.
Kể cả khi không nhận được quà đặc sản, cô đã nắm trong tay khuôn
mặt ngờ nghệch của anh.
"Tôi đã nhận quà trước rồi. Ngủ ngon nha!"
Nhìn Holo ngọ nguậy rúc xuống bên dưới chiếc chăn lông, anh gói
ghém cả ý nghĩ xin đầu hàng vào câu chúc "ngủ ngoan" đáp lại.
Lawrence chia nhỏ lô lúa mì chất trên xe hàng vào bao thích hợp rồi
hỏi chủ trọ vị trí nhà trưởng làng trước khi rời đi.
Dường như rất quan tâm đến những vị du khách xuất hiện lúc trái
mùa, lũ trẻ bu đầy ngoài cửa; và khi Lawrence mở cửa ra, chúng vỡ òa
chạy tán loạn như lũ nhện con.
Theo lời chủ nhà trọ, cũng có một ít người đến chơi vào mùa lễ hội
gieo trồng và gặt hái được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu, nhưng do vị
trí làng cách xa con đường chính nên rất hiếm khi có du khách dừng chân
tạt vào. Lawrence và Holo là những vị khách duy nhất ở trọ vào thời điểm
này.
Tư gia của trưởng làng Tereo là ngôi nhà to nhất trong số những tòa
nhà nằm men theo quảng trường, với phần nền và tầng một làm bằng đá,
tầng hai và ba được xây bằng gỗ.