Cửa ngôi nhà cũng có viền thép dường như giống với loại ở nhà thờ,
thậm chí còn đẹp hơn nhờ những hoa văn tiểu tiết tinh xảo uốn lượn trên
đó.
Đai nắm cửa có hình thù khiến người ta liên tưởng đến một con rắn
hay một loài thằn lằn nào đấy nên mang lại cảm giác không thoải mái lắm
khi chạm vào.
Rất có khả năng nó được mô phỏng theo một vị thần bản địa. Vì thần
rắn và thần ếch phổ biến đến mức kinh ngạc.
"Cho hỏi có ai ở nhà không?"
Lawrence gõ cửa bằng đai nắm trong lúc suy nghĩ vẩn vơ. Sau một
lúc, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ tuổi tứ tuần xuất hiện với chiếc
tạp dề dính đầy bột cùng hai cánh tay trắng phau đến tận khuỷu tay.
"Vâng, đây ạ! Cho hỏi cậu là...?"
"Xin thứ lỗi vì đã đường đột. Tôi tên là Kraft Lawrence, một thương
nhân lưu động..."
"Ôi chà, trưởng làng ơi! Vị khách mà mọi người bàn tán đến này!"
Mặc dù Lawrence khá sửng sốt vì bị cắt ngang nửa chừng, nhưng
người phụ nữ chẳng bận tâm điều đó, cứ thế đi sâu vào trong và gọi
"Trưởng làng ơi!" lần nữa.
BỊ bỏ lại một mình chơ vơ, dù biết không có ai quan sát nhưng
Lawrence vẫn khẽ đằng hắng để lấy lại tinh thần.
Sau khi bị bắt chờ như vậy một lúc, người phụ nữ lúc nãy dìu một ông
lão nhỏ người chống gậy trở ra.
"Kìa, kìa. Vị khách đó đấy!"