"Nếu vào sâu hơn nữa, chúng ta sẽ bị phủ bột trắng xóa mất. Mời cậu
vào đây."
Trưởng làng nói rồi mở cánh cửa vào gian phòng rộng phía trước. Ông
nhường Lawrence đi trước và theo sau chân anh.
Vừa bước vào phòng, Lawrence đã tá hỏa giật nảy mình.
Một con rắn khổng lồ đang cuộn đứng lên trên chiếc kệ dựng sát
tường.
"Hahaha, đừng lo. Nó không còn sống đâu."
Nghe trưởng làng nói, Lawrence mới định thần nhìn thật kỹ con rắn.
Lớp vảy ánh đen của nó đã khô cong và lớp da bao phủ thân hình khá nhăn
nheo, có lẽ, nó đã bị phơi khô rồi nhồi bông, trước khi bị khâu lại lần nữa.
Anh nhớ lại đai nắm cửa lúc nãy. Quả nhiên rắn là con vật được thờ
phụng tại ngôi làng này.
Lawrence quyết định sẽ hỏi Holo vấn đề này sau trong lúc ngồi xuống
chiếc ghế được trường làng mời.
"Thế xin hỏi điều gì đã mang cậu đến ngôi làng của chúng tôi?"
"À vâng. Đầu tiên, tôi đến để chào hỏi và cảm ơn vì được phép ở lại
làng. Đây là ít lúa mì mà tôi đang mang theo tiền xe."
Khi Lawrence chìa ra chiếc túi đựng ít bột lúa mì mà anh đã chia nhỏ
ra lúc nãy và mang theo tới đây, trưởng làng Sem chớp mắt với vẻ ngạc
nhiên.
"Ôi, ôi, thật là! Dạo gần đây những vị thương lái cứ mở miệng ra câu
đầu tiên là đề cập đến buôn bán nên ta cứ tưởng..."