"Bà Kemp, đừng thô lỗ với khách vậy chứ."
Dù đoạn trao đổi vừa rồi có vọng đến tai Lawrence, nhưng anh không
hẹp hòi đến mức tức giận vì thế.
Hơn nữa, chẳng ai có ích cho việc buôn bán bằng những bà nội trợ quê
mùa phóng khoáng và vui vẻ cả.
Bởi thế nên Lawrence mới đứng trước mặt cả hai và nở nụ cười tươi
rói.
"Hầy, xin lỗi vì đã thất lễ. Ta là Sem, người quản lý làng Tereo."
"Hân hạnh được gặp ông. Tôi là Kraft Lawrence, một thương nhân lưu
động."
"Nào, bà Kemp, hãy vào trong tiếp tục nói chuyện cùng mọi người...
Ấy, xin thứ lỗi. Những vị khách đến vào lúc trái vụ luôn trở thành đề tài xì
xầm cho mấy bà nội trợ rảnh rỗi."
"Tôi mong đấy là những lời bàn tán tốt đẹp."
Trưởng làng Sem bật cười. "Mời vào", ông nói và đi trước dẫn lối cho
Lawrence vào phòng.
Một hành lang thẳng tắp kéo dài từ lối vào, và từ căn phòng rộng phía
sâu bên trong, anh nghe thấy tiếng nói cười vọng ra.
Bụi bột phát tán trong không khí khiến anh ngứa mũi, có lẽ những
người phụ nữ kia đang vừa nói chuyện cười đùa vừa nghiền lô lúa mì thu
hoạch được để làm bánh.
Đó là một trong những quang cảnh ta thường bắt gặp tại những vùng
quê.