Anh không thể ngừng nghĩ đến những cô tiểu thư quý tộc ương bướng
bước ra từ vở hài kịch.
Dù bị anh nhắc nhở, Holo cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên.
"Cho đến khi tôi quay lại mà quần áo vẫn chưa được gấp thì cơm tối
không ngon ráng chịu nhé!"
Lawrence thấy mình giống hệt một bậc phụ huynh đang la mắng con
cái, còn Holo sắm vai một đứa trẻ cáu kỉnh, lừ mắt về phía anh.
"Anh quá tốt bụng để làm điều đó."
"... Cô nhé, rồi sẽ có ngày gặp quả báo!"
"Ờ, nếu anh có gan làm gì đó góp phần cho chuyện ấy. Mà anh lại đi
đâu vậy?"
Holo vừa nói vừa díp mắt lại, chẳng còn cách nào khác, Lawrence
đành bước tới đắp chăn cho cô.
"Nếu chỉ tạt qua thì không vấn đề gì, nhưng có vẻ chúng ta sẽ lưu lại
đây ít lâu. Nên tôi đi chào hỏi trưởng làng. Hơn nữa, tôi nghĩ trưởng làng
có thể sẽ biết tu viện ở đâu."
"...Ồ."
"Nên cô ngoan ngoãn ngủ giúp tôi nhé!"
Holo kéo chăn che kín cằm rồi gật đầu.
"Mà không có quà đặc sản đâu đấy."
"... Chả sao."