"Ahahaha. Hay, đáp hay lắm! Không ít lần tôi đã mong được gặp một
thương nhân trẻ đi cùng nữ đồng hành, và tôi rất mừng vì mình đã bắt
chuyện. Thương nhân Lawrence, tôi không biết anh có phải là một nhân vật
tầm cỡ hay không, nhưng hẳn không phải là kẻ góp nhặt mười đồng thành
một chục rồi."
"Rất vinh dự khi nghe lời tán dương của cô, nhưng xin yêu cầu cô chờ
một chút nếu định bắt tay tôi nhé."
Eve cười toe toét.
Cách cô cười giống hệt một vị nào đó mà Lawrence quen biết, đến
mức khiến anh vô thức muốn kiểm tra xem có cái nanh nào lộ ra không.
"Tôi biết anh không phải kẻ ngốc luôn lo lắng đến mức đổ đầy mồ hôi
tay. Từ ban đầu anh đã luôn giữ vẻ mặt không thể dò xét. Hẳn đây là lý do
ông già Arold thích anh."
Lawrence chấp nhận lời nịnh hót rõ rành rành này của cô.
"Thế, thay vì tìm hiểu xem cô đang buôn mặt hàng gì, tôi có thể hỏi
một câu khác được không?"
Dù miệng vẫn cười nhưng anh chắc rằng ánh mắt Eve không thể hiện
niềm vui ấy.
"Là chuyện gì?"
"À, phí giới thiệu là bao nhiêu ấy nhỉ?"
Anh đã đánh rơi hòn đá xuống một cái giếng đen ngòm không nhìn
thấy đáy.
Nó sâu bao nhiêu, và liệu có nước bên dưới không? Một hồi sau, có
âm thanh vọng lại.