"Thành ra, đúng rồi. Nếu đấy là những gì anh quan tâm, tôi có làm ăn
với nhà thờ ở đây nên giao thiệp cũng kha khá. Còn Rigolo thường làm
việc như một người ghi chép cho nhà thờ, nên nhờ mối duyên ấy mà chúng
tôi biết nhau cũng một thời gian rồi."
Lawrence không đặt nghi vấn.
Vì nếu làm thế, có nguy cơ trong lòng anh sẽ nảy sinh định kiến và
Eve sẽ dễ dàng nhìn thấu nó.
Do đó anh mở lòng ra một cách dễ dàng.
"Sẽ đỡ cho tôi nhiều lắm nếu cô có thể sắp xếp giúp chúng tôi một
cuộc hẹn để hỏi về số ghi chép."
Trong thoáng chốc anh nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy khuôn miệng
Eve cử động, và có lẽ đó không phải là tưởng tượng.
Dường như cô đang thưởng thức điều gì đó trong cuộc trao đổi này.
"Anh không hỏi tôi đang buôn mặt hàng gì sao?"
"Vì cô cũng không hỏi bạn đồng hành của tôi làm nghề gì."
Cuộc hội thoại này làm Lawrence tràn ngập cảm giác căng thẳng theo
một cách khác hẳn với những lần trò chuyện cùng Holo.
Dù vậy, anh vẫn cảm nhận một niềm vui đang lan tỏa từ đáy lòng.
"Khục khục..."
Đó là lý do vì sao khi nghe thấy tiếng cười hệt như tiếng ho khan này,
anh đã ngẩn ngơ trong phút chốc vì ngỡ nó phát ra từ chính mình.