"Tôi không cần tiền hay hàng hóa."
Phải chăng cái giếng cạn khô?
Lawrence suy nghĩ về điều đó, và Eve đưa bình rượu về phía anh
trong lúc tiếp lời.
"Chỉ mong anh trò chuyện với tôi mà thôi.'
Tiếng vọng lại nghe sao mà ẩm ướt không ngờ.
Lawrence xóa hoàn toàn mọi biểu cảm trên khuôn mặt khi anh lia đôi
mắt lạnh lẽo dò xét nét mặt cùng tuyên bố của Eve.
Eve khúc khích cười rồi nhún vai.
"Anh tốt thật đấy. Nhưng tôi không nói dối đâu. Cũng tự nhiên nếu
anh cho rằng điều này thật kì quặc, nhưng với tôi, tìm được một đối tượng
có thể trò chuyện cùng mà không phải che giấu thân phận, lại còn là một
thương nhân nữa chứ, thì đúng là quý hơn cả đồng vàng limar."
"Thế thì giá trị chưa bằng đồng lumione rồi, đúng không?"
Anh sẽ biết được chiều sâu của cái giếng dựa vào phản ứng khi bị trêu
chọc của Eve.
Và cô dường như biết rõ điều này.
"Tôi là một thương nhân. Đến cuối cùng tiền tài vẫn là trên hết."
Không sốt sắng, Eve lên tiếng với nụ cười trên môi.
Lawrence cũng bật cười theo cô.
Với một người như thế này, anh có thể cùng trò chuyện thâu đêm.