"Ra là vậy... Tức là giờ hai người sẽ đi về hướng Bắc?"
"Ừm, chúng tôi vẫn chưa biết chính xác vị trí, nên hiện tại là giai đoạn
xác định dựa vào những câu chuyện cổ mà cô ấy biết."
Rigolo gật đầu, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc.
Có lẽ anh ta đang tự kết luận Holo đã bị bắt cóc tại vùng đất phía Bắc
và bị bán làm nô lệ ờ phương Nam. Người ta bảo rằng những đứa trẻ
phương Bắc rắn rỏi và nghe lời hơn so với trẻ con phương Nam. Cũng có
nhiều câu chuyện kể về những gia đình quý tộc không có con cái hoặc
người thừa kế duy nhất thường xuyên ốm đau bệnh tật và có nguy cơ bị
giành tài sản từ họ hàng nên đã mua những đứa trẻ đó về làm con nuôi.
"Đôi khi cũng có những đứa trẻ đến từ phía Bắc lưu lại thị trấn này.
Có thể bình yên trở về quê nhà, đấy là điều tốt nhất."
Lawrence gật đầu không nói gì, hoàn toàn đồng tình với ý kiến của
Rigolo.
Sau đó, Holo xuất hiện từ những kệ sách tay ôm khoảng năm quyển
sách có vẻ hứa hẹn.
"Cô lại tham lam nữa rồi."
Nghe Lawrence mệt mỏi phàn nàn, Melta mỉm cười đáp lại thay cho
Holo.
"Đây là tất cả rồi ạ, nên chúng tôi cầm theo một lần luôn cho tiện."
"Ra là vậy. Nào, đưa tôi vài cuốn. Nếu cô làm rơi sẽ phải nhịn ăn ba
ngày đấy nhé."
Nghe đến đây, Rigolo bật cười. Rốt cuộc Lawrence đã ôm hết mớ sách
Holo mang ra và quay lại tầng một.