"Tôi hiểu rồi. Xin mượn ngài ít hôm."
Rigolo đáp lại cái gật đầu của Lawrence bằng một nụ cười, và vẫy nhẹ
những ngón tay với Holo.
Những cử chỉ như thế là lý do khiến anh chàng trông giống một nhà
thơ hoàng tộc hơn là thương nhân.
Holo cũng vẫy tay lại với vẻ hài lòng.
"Không mang vác gì sất nên dễ vẫy tay gớm nhỉ?"
Phải làm tất tần tật từ dẫn đường cho tới mang vác, Lawrence cảm
thấy mình hoàn toàn đang sầm vai một kẻ nô bộc. Anh hậm hực nghĩ bụng
rồi tự cho phép bản thân buông một câu châm biếm cỏn con như thế.
Song, Holo đáp trả tức thì.
"Anh cũng nên cẩn thận mồm mép để không bị vẫy chào tạm biệt đi
nha."
Lawrence không sao cưỡng lại được cái cảm giác ghét cay ghét đắng
dành cho Holo, kẻ vừa vứt lại câu xỉa xói kia và nhanh nhẹn di chuyển tới
trước.
Tuy nhiên, anh biết chắc rằng những cuộc đối thoại như thế này sẽ
không thể nào diễn ra trừ khi họ thật sự thân thiết.
Vấn đề ở đây là sau những lần ngáng chân Lawrence, Holo chẳng
thèm đỡ anh dậy lấy một lần.
"Nếu tâng bốc một con heo, nó sẽ leo lên cả ngọn cây, nhưng tâng bốc
một con đực sẽ khiến họ bay lên chín tầng mây."
Bất cứ sự phản kháng nào đều đã bị Holo nhẹ nhàng niêm phong.