những gã đàn ông dường như đều biến mất một khi họ hiểu ra sự tồn tại của
cô nàng thật sự ngốn tiền.
Thấy Holo không thể tự xẻ thịt cho vào đĩa nên Lawrence đành can
thiệp, nhưng vì không có hứng ăn thịt, anh chỉ lọc ra và nhâm nhi lớp da
nâu vàng giòn tan. Dầu hạt cây thơm nồng và dậy mùi trên miếng da rất
ngon lành, Lawrence quyết định cắt thêm phần tai trái dai dai, định cho vào
đĩa thì bị Holo cướp mất. Rượu nho luôn là thứ đồ uống thích hợp để dùng
chung với thịt hơn là bia, và giá cả của nó cũng không vừa.
Holo thực sự nuốt chửng bữa ăn, hoàn toàn không bận tâm đến lọn tóc
màu hạt lanh mượt mà xõa xuống từ mũ áo choàng bị quết vào mỡ lợn. Cô
ngấu nghiến đúng kiểu một con sói thực thụ.
Khi Holo mút xong phần xương sườn cuối cùng, bên trong quán rượu
vang lên tràng vỗ tay tán dương.
Song, chẳng thèm để ý đến tiếng ồn đó, cô liếm dầu trên những đầu
ngón tay trước khi nốc chén rượu nho rồi ợ ra một cái thật sảng khoái.
Trước hành động trang nghiêm kỳ lạ của cô, những gã bợm nhậu trong
quán thở dài thán phục.
Vẫn không đếm xỉa đến bọn họ, lần đầu tiên trong suốt bữa ăn Holo
đưa mắt nhìn vào mắt Lawrence, người ngồi đối diện cô và kẹp giữa là con
heo đã bị tàn phá thành hình dạng khốn khổ. Và rồi cô nhoẻn miệng cười
với riêng mình anh.
Có lẽ Holo đang gửi lời cảm ơn tới anh vì bữa ăn, nhưng sau khi đã xử
gọn con heo mập mạp đến tận xương, dường như cô vẫn còn cố sức săn
đuổi thêm.
Không, có lẽ cô đang tìm kiếm thực phẩm dự trữ để dành cho lúc bụng
rỗng tiếp theo.