Chỉ riêng nụ cười đó đã đủ để Lawrence không màng đến số tiền đau
đầu sắp phải chi trả, rõ ràng anh đã từ bỏ hy vọng thoát khỏi chiếc nanh sắc
nhọn của cô. Chẳng còn cách nào khác, anh đành cố gắng nhắc bản thân
không quên mua thêm thức ăn dự trữ.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Lawrence trả tiền cho bữa ăn bằng phí
sinh hoạt tận mười ngày và họ rời quán rượu.
Là trung tâm của dòng chảy lông thú, Lenos dường như lấy được rất
nhiều mỡ thừa từ động vật. Có lẽ đó là lý do vì sao Lawrence cảm thấy số
ngọn đèn bập bùng chiếu sáng con đường đêm dọc lối về của nơi đây nhiều
hơn hẳn những thị trấn khác.
Trái với sự vồn vã ban trưa, lúc này những người đi đường ghé sát mặt
vào nhau rì rầm trò chuyện bước đi của họ lặng lẽ như thể sợ tạo ra cơn gió
thổi tắt những ngọn lửa đang run rẩy trong ánh sáng lập lòe.
Holo chậm rãi bước dọc con đường, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười
mơ màng như thể đang chìm trong giấc mộng đẹp, có lẽ nổ xuất phát từ sự
mãn nguyện của cô sau khi đánh chén no say bữa ăn ban nãy.
Và như một lẽ tự nhiên, cô nắm tay Lawrence để không lạc khỏi con
đường.
"Hử?"
Có cảm giác Holo vừa nói điều gì, Lawrence lên tiếng hỏi lại nhưng
cô chỉ khẽ lắc đầu.
"Không có gì, tôi chỉ nói đêm nay thiệt đẹp thôi."
Holo đáp trong lúc mơ hồ nhìn xuống mặt đất. Và tất nhiên Lawrence
cũng tán thành cảm nhận của cô.