"Chuyện đấy chỉ xảy ra vào ngày đầu thôi. Nếu mỗi đêm đều như thế
thì họ chắc hẳn sẽ trao tôi một nụ cười thông cảm."
"Ô, cô ấy uống nhiều thế cơ à?"
"Như cô thấy đó."
Eve mỉm cười không thành tiếng, rồi hớp một ngụm rượu.
Khi Lawrence cố gắng đỡ Holo đi qua hai người bọn họ thì Arold,
người vẫn ngồi trên chiếc ghế yêu thích, mắt nhầm nghiền suốt như đang
ngủ, chợt lên tiếng.
"Về người thương nhân buôn lông thú phía Bắc. Ta đã nói chuyện với
ông ấy. Và ông ấy bảo năm nay tuyết rơi ít, là dịp thuận lợi để đi lên phía
Bắc."
"Cảm ơn ông vì đã cất công hỏi giúp."
"Nếu cậu muốn hỏi chi tiết... Ôi, lại quên hỏi tên ông ta rồi."
"Là Kolka Kuus."
Được Eve mớm lời, Arold lẩm bẩm "à, chắc là thế".
Bầu không khí lúc này rất thoải mái khiến Lawrence muốn ở lại lâu
hơn.
"Kolka đang trọ tại tầng bốn. Ông ta bảo buổi tối gần như lúc nào
cũng rảnh. Nếu muốn biết thêm cậu nên đến phòng ông ta."
Lawrence cảm thấy mọi chuyện thật thuận buồm xuôi gió.
Song, Holo lúc này đang bấu chặt vạt áo anh như muốn thúc giục nên
Lawrence cảm ơn Arold rồi chào cả hai trước khi leo lên cầu thang. Ngay