Rượu đã làm đầu óc anh trở nên phấn khích, tạo điều kiện cho ý nghĩ
đen tối trỗi dậy, nhưng chợt nhớ đến vẻ vô sỉ thường ngày của Holo, anh
cảm thấy dù chuyện đó có diễn ra, cô thực sự sẽ không phát hiện cho đến
cuối cùng.
Và chẳng có gì vô nghĩa hơn thế này. Nghĩ đến đây, xúc cảm trong anh
tan biến nhanh hơn cả bong bóng.
"Tại cô là một kẻ đáng ghét đấy."
Lawrence thì thầm trong lúc nở nụ cười, đổ lỗi cho Holo vì sự ích kỷ
của riêng mình. Chợt kinh ngạc, anh lùi người về sau một chút.
Holo vừa mở mắt ra, và đang dần tập trung ánh nhìn vào anh.
"Sao thế?"
Anh không hoảng loạn vì sớm cho rằng có thể cô cảm thấy khó ở
trong người.
Nhưng dường như đó không phải là lý do Holo thức giấc.
Cô từ từ đưa tay ra từ bên dưới tấm chăn.
Vô thức nắm lấy bàn tay Holo, Lawrence cảm nhận được lực nắm của
cô rất yếu.
"Hửm?"
"Tôi sợ."
Buông hai chữ gãy gọn, Holo nhắm mắt lại.
Anh tự hỏi phải chăng cô đang gặp ác mộng, vì sau đó không lâu Holo
mở mắt lần nữa, trên khuôn mặt cô vương lại vẻ thẹn thùng như thể đã lỡ