miệng thốt ra điều nên giấu kín.
"Có chuyện gì trên đời này khiến cô lo sợ được chứ?"
Do đó, Lawrence cố gắng khích lệ bằng giọng điệu tươi sáng nhất và
trong một thoáng, anh có cảm giác đã nhìn thấy nụ cười biết ơn hiện trên
khuôn mặt Holo.
"Lúc này mọi chuyện đều rất thuận lợi đúng không nào? Chúng ta đã
có sách trong tay và cũng chẳng vướng vào rắc rối nào cả. Nghe bảo đường
lên phía Bắc năm nay lại thông thoáng nữa. Và..."
Lawrence ngừng một nhịp, nâng bàn tay đang nắm hờ lấy tay mình
của Holo lên rồi hạ xuống.
"Chúng ta vẫn chưa cãi nhau lần nào."
Dường như cách xoa dịu của anh có hiệu quả.
Holo mỉm cười và khép mắt lại lần nữa trước khi khẽ thở dài.
"Đần thối à..."
Buông tay anh ra, Holo chôn vùi bàn tay mình vào trong tấm chăn.
Chỉ có một thứ duy nhất trên đời này khiến Holo sợ hãi.
Đó là nỗi cô độc.
Vậy phải chăng nỗi sợ của Holo chính là đoạn kết của chuyến hành
trình? Quả thật chính anh cũng lo sợ điều ấy xảy ra. Nếu đó thực sự là ý
Holo muốn truyền đạt thì có lẽ chuyến hành trình của họ đã quá thuận lợi.
Nhưng kể cả như thế, anh vẫn cảm thấy có gì đó không phù hợp với vẻ
mặt của Holo lúc này.