Đã một lúc trôi qua mà Holo vẫn chưa mở mắt ra lần nữa. Ngay khi
anh cho rằng cô đã chìm vào giấc ngủ thì đôi tai cô co giật như đang chờ
đợi điều gì, cùng lúc đó chiếc cằm hơi nhô ra.
"Điều tôi lo sợ là..."
Holo bắt đầu lên tiếng, và rụt cổ lại vẻ mãn nguyện khi Lawrence
vươn tay xoa đầu cô trong vô thức.
"Điều tôi lo sợ là đây."
"Hử?"
"Anh không biết sao?"
Holo mở mắt và nhìn vào khuôn mặt Lawrence.
Sắc màu ánh lên trong đôi mắt ấy không phải là sự khinh miệt, giận dữ
hay ghét bỏ mà là nỗi run sợ.
Bất kể điều đó là gì, cô thực sự khiếp sợ nó.
Song, Lawrence không tài nào đoán ra được nỗi sợ hãi của cô xoay
quanh điều gì.
"Tôi không biết. Có phải là... Kết thúc chuyến hành trình?"
Mất kha khá sức lực nhưng Lawrence đã hỏi ra được điều mình suy
nghĩ, và nét mặt Holo dịu lại như đã an tâm phần nào.
"Chuyện đó tất nhiên... tôi sợ. Vì đã rất lâu rồi, thực sự rất lâu rồi tôi
mới có khoảng thời gian vui vẻ nhường này... Nhưng mà, có một chuyện
làm tôi sợ hãi hơn cả..."
Trong thoáng chốc, Holo bỗng trở nên rất xa vời.