lúc rời đi, Lawrence thoáng thấy Eve nâng cốc rượu về phía mình. Hành
động của cô mang hàm ý hãy mau quay xuống chung vui cùng họ.
Từng bước, từng bước leo lên những bậc thang, cuối cùng họ cũng đến
được căn phòng và mở cửa ra.
Lawrence tự hỏi đã bao lần anh dìu Holo đến trước cửa phòng như thế
này.
Trước khi gặp được Holo, bất kể có say lúy túy đến thế nào hay vui vẻ
ra sao, anh luôn một mình trở về nhà trọ, nơi mà nỗi sợ hãi cô độc của anh
đánh bay toàn bộ những niềm vui và cơn say vừa ngấm.
Tuy nhiên, đến bây giờ nỗi sợ hãi trong anh vẫn không hoàn toàn tan
biến mất.
Nó chỉ đơn thuần được thay thế bằng nỗi sợ mới, rằng anh còn có thể
dìu Holo như thế này bao nhiêu lần nữa.
Mặc dù biết đây là điều bất khả, nhưng Lawrence không tài nào thoát
khỏi thôi thúc muốn bày tỏ với Holo rằng anh muốn cùng cô phiêu bạt đến
cuối đời. Dù có là gì của nhau đi nữa, được ở bên cô mãi về sau là mong
ước lớn nhất trong lòng anh.
Mỉm cười cay đắng với chính mình, Lawrence phủi chăn rồi đặt Holo
ngồi lên giường. Anh nhận ra rằng cô đang ngủ thật chứ không phải giả vờ.
Cởi áo choàng không tay, áo choàng dài và chiếc áo khoác nặng nề
của cô ra, tiếp đến anh tháo cả giày và thắt lưng. Tất cả những công đoạn
đó anh đều đã thuần thục đến đáng buồn. Sau khi giúp cô trút bỏ y phục,
anh đặt Holo nằm xuống giường.
Holo ngủ rất sâu, sâu đến mức nếu bị anh tấn công lúc này, chắc cô
cũng chẳng nhận thức được gì.