"Thật lòng tôi muốn yêu cầu hai bạn đọc tại đây..."
Vừa nhìn bó sách mà Melta đã cẩn thận gói lại, Rigolo vừa lên tiếng.
"Nhưng tôi tin tưởng Fleur, còn cô ấy lại tin tưởng anh Lawrence nên
tôi cũng như thế. Tuy nhiên, những người xung quanh thì không phải lúc
nào cũng đáng tin nên..."
Có lẽ anh ta sợ bị nghi ngờ khi để người khác biết được có một thương
nhân ngoại trấn lui tới nơi này.
"Vâng, chuyện đó tất nhiên rồi."
"Cơ mà nếu anh làm rơi, đốt cháy, đánh mất hay là bán chúng đi thì sẽ
phải nhịn ăn ba ngày để bù lại đấy nhé."
Dẫu đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng Lawrence không thể bật cười.
Anh là một kẻ luôn quy đổi bất cứ thứ gì ra tiền bạc, nhưng anh biết rõ giá
trị của những cuốn sách này không thể quy tính thành tiền.
Lawrence gật đầu, cầm bó sách trong tay.
"Tôi sẽ bảo vệ chúng như bảo vệ số hàng mà tôi đã đặt cược cả mạng
sống với tư cách của một thương nhân."
"Vâng."
Rigolo bật cười vui vẻ như một chàng thiếu niên.
Lawrence tự hỏi phải chăng nhờ điểm này mà Eve đã mở lòng với
chàng chép sử.
"Thế thì khi nào đọc xong xin hãy mang trả cho tôi nhé! Nếu tôi
không có nhà thì vẫn còn Melta."