"Chỉ cần chúng ta vờ bảo cô bạn đồng hành của anh là con gái nhà quý
tộc và bán đi là ổn thỏa."
"Cái..."
"Anh vẫn nghĩ là bất khả thi?"
Eve nhếch mép cười, để lộ ra chiếc răng nanh bên phải.
Đây là một nụ cười tự giễu.
"Tên của tôi là Fleur Bolan. Danh xưng đầy đủ là Fleur von
Eiterzentel Bolan, người thừa kế đời thứ mười một của dòng họ Bolan thề
trung thành với quốc vương của vương quốc Winfiel. Chúng tôi là một gia
tộc có chức tước thực sự."
Dẫu nghĩ đây là một trò đùa lố bịch thậm chí chẳng thể gây cười,
nhưng thực tế Lawrence nhận thấy có chuyện khác lạ.
Đôi tai và đôi mắt của một thương nhân đang nói với anh rằng lời nói
và khuôn mặt Eve không thể hiện sự dối trá.
"Tất nhiên, chúng tôi đã sa sút đến mức khốn khó cả trong việc tìm
kiếm cái ăn, nhưng cái tên vẫn rất hoành tráng đúng không? Và khi đã lâm
vào cảnh đường cùng không thể mua nổi một mẩu bánh mì, tôi đã bán thân
cho một thương nhân mới nổi giàu có."
Có thể nói đây là con đường kinh điển mà giới quý tộc bần cùng lựa
chọn, và nó cũng giải thích cho nụ cười đầy cay đắng của Eve.
Bất kể đã sa sút, những quý tộc kiêu hãnh vẫn còn cái danh và thân thế
để đám thương nhân mới nổi mua lại.
Nếu đây là sự thật, anh có thể hiếu được vì sao xung quanh Eve lại
phảng phất luồng khí như toát ra từ một người thương nhân già dặn kinh