nghiệm.
"Tôi là dạng phụ nữ như thế, đấy là lý do tôi biết được một hai mối thu
mua những cô gái xuất thân quý tộc với giá cao. Anh thấy thế nào?"
Đây là lĩnh vực buôn bán lần đầu tiên Lawrence mới đặt chân vào.
Người thương nhân sau khi tích lũy được của cải, điều đầu tiên họ làm
là mạ vàng lên tên tuổi của mình. Không hiếm những kẻ giàu sụ xây dựng
thương hội thành công vốn xuất thân là một đứa trẻ mồ côi được nhặt từ bãi
rác. Và dường như chỉ cần có tiền là người ta có thể mua được danh hiệu
quý tộc. Lawrence trước giờ chỉ nghe qua chứ chưa hề chứng kiến tận mắt.
Và lúc này đây trước mặt anh là Eve, người đã bị mua bán theo đúng
phương cách trên.
"Cô bạn đồng hành của anh đủ sức vượt qua tiêu chuẩn của một tiểu
thư quý tộc. Tôi, một quý tộc, quả quyết như thế."
Eve lên tiếng với một nụ cười châm biếm.
Giọng nói của cô rõ ràng đã khàn đi sau khi chịu đựng một số phận bị
nguyền rủa.
"Tất nhiên, mục đích của chúng ta không phải là bán cô ấy đi thật.
Như tôi đã nói lúc nãy, thị trấn chỉ xác nhận cho mua bằng tiền mặt để
tránh tình trạng mua đứt lông thú, và các thương hội không thể trao tiền
mặt cho thương nhân ngoại trấn, đúng chứ? Tuy nhiên, kể cả thương hội thì
cũng có nhiều loại. Nếu có thể đưa ra một lý do chấp nhận được, họ sẽ cho
vay tiền mặt đổi lại phần lợi ích nhất định, và tôi tình cờ biết một lý do phù
hợp. Bán tiểu thư quý tộc chỉ đơn giản là một cái cớ. Và phía thương hội
cũng hiểu điều đấy. Song, họ cần giữ cô ấy như một tài sản thế chấp khi
chẳng may kế hoạch làm ăn của chúng ta gặp bất trắc. Do đó, tôi sẽ nhận
đảm bảo."