Cảm giác chờ đợi luôn khiến dạ dày con người ta đau nhói.
Arold nhếch môi cười như đã thấm mệt, rồi nhìn Eve.
Không nghi ngờ gì nữa, ông già đã nghe theo lời thuyết phục nhiệt
tình của Eve.
Từ bên dưới mi mắt đầy nếp nhăn, đôi mắt màu xanh biếc xoáy vào
Lawrence.
"Ta sẽ bàn giao nhà trọ này cho cậu."
Lawrence nuốt khan hơi thở xuống cổ họng.
"Chẳng phải tất cả thương nhân lưu động đều có chung một giấc mơ
hay sao?"
Chỉ khi nói ra điều này, trông Eve mới giống một tiểu thư quý tộc tươi
vui.