Nụ cười ấy có thể khiến anh hét lên thấu trời xanh, bất chấp mọi luân
lý.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể nhỏ bé của Holo nằm gọn trong
vòng tay anh.
Kể cả khi chuyện ấy có thực sự xảy ra, cảm giác như nó là điều tự
nhiên nhất trên đời.
"Hừm."
Sự thôi thúc kéo dài không quá bốn bước chân ngựa.
Lawrence điều khiển xe ngựa vào hàng chờ qua trạm kiểm soát kéo
dài từ lối vào thị trấn, rốt cuộc không có hành động bộc phát nào xảy ra.
Lý do rất đơn giản.
Có cả rừng ánh mắt đang dòm ngó xung quanh.
Dù những tay ngồi kia đều là thương nhân lưu động đến từ những
chuyến hành trình như Lawrence, nhưng thế giới kinh doanh rất nhỏ hẹp và
buồn chán. Nếu anh dám làm trò mèo không chút ngập ngừng với Holo
trước ánh mắt mọi người tại lối vào thị trấn, cả hai sẽ trở thành trò cười giải
khuây cho đám thương nhân.
Holo quay ngang, khuôn mặt tỏ vẻ chán chường.
Không, anh tin rằng cô đang buồn chán thực sự.
Mặc dù từ xưa Lawrence đã cảm thấy nụ cười của tất cả phụ nữ đều
như nhau, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có thể biết rõ từng thay đổi nhỏ
nhất trên khuôn mặt Holo. Ngoài sắc diện buồn chán, trên đó còn điểm
xuyết chút bất an.