Ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc này, anh nhận ra một điều. Có hai động
lực tiêu chuẩn thúc đẩy hành động của anh.
Một là Holo.
Động lực còn lại là buôn bán.
Holo sợ hãi nỗi cô độc hơn bất kỳ ai, hơn cả bản thân anh. Cổ lẽ chính
cô đôi khi cũng rất sợ bị đặt lên bàn cân so sánh với việc kinh doanh. Đến
cuối cùng, cán cân sẽ nghiêng về bên nào, chỉ có thần thánh mới biết câu
trả lời. Và hiển nhiên, khả năng cân nặng hai bên sít sao cũng có thể xảy ra.
Dù thế nào đi nữa, đoạn kết của chuyến hành trình cũng không còn xa
vời.
Phải chăng vì thế mà Holo đánh liều gây rắc rối tại những nơi mà anh
phải để ý đến thể diện thương nhân của mình, mục đích chẳng gì khác
ngoài xác nhận giá trị của bản thân?
Một cách để kiểm tra xem giữa cô và túi tiền, anh coi trọng bên nào.
Không bao giờ có chuyện Holo bị xem nhẹ đến mức phải lo lắng đến
thế, Lawrence vô thức nghĩ trong đầu.
Sau khi anh điều khiển xe ngựa xếp vào hàng chờ đang nhích lên từng
chút phía trước, một làn sương trắng xóa thật lớn phả ra từ dưới mũ áo
choàng, và Holo nhìn anh với khuôn mặt cáu kỉnh không đổi.
"Tôi muốn món hầm!"
Có lẽ cô đang yêu cầu món ăn cho bữa tối bằng cách tuyên bố như
một nàng tiểu thư đỏng đảnh.
"Trời lạnh ghê này. Chỉ cần một nồi cháo ninh kỹ từ bột mì cũng là tốt
lắm rồi, nhưng tôi sẽ xem xét tùy vào giá cả."