"Hihihi. Vì hương thơm ngọt ngào của sữa đôi khi sẽ lấn át cả mùi
rượu cay nồng mà."
Nhìn Holo rụt cổ lại, khuôn mặt nửa bọc trong tấm khăn choàng lông
cáo cùng nét mặt khấp khởi mong chờ, bao nhiêu mệt mỏi trong anh vì phải
chịu đựng hành động và lời nói căm hờn của cô từ ban trưa đều tan biến.
Có lẽ thi thoảng anh cũng nên hào phóng gọi một suất có đầy đủ các
thành phần thơm ngon.
"Một nồi hầm có đầy đủ rau củ mùa này cũng rất tuyệt nhỉ?"
"Rau củ á? Anh không biết miếng thịt bò đen mềm, nổi lềnh bềnh bên
trong phần nước dùng kem có vị thơm ngon đến thế nào sao?"
Mặc dù đã cư trú trên cánh đồng của một làng quê suốt mấy trăm năm,
nhưng khẩu vị của Holo còn sang chảnh hơn cả giới quý tộc.
Đứng trước bức tường thành hoành tráng của Lenos, Lawrence thử
một pha phản công cuối cùng trong khi hối tiếc vì đã quá mềm mỏng với
Holo trước đây.
"Người ta bảo món ngon là chất độc cho đôi mắt và đầu lưỡi đấy."
"Vậy ra anh chẳng động lòng thương xót cho một người đã không thể
nhấm nháp hương vị thơm ngon đó suốt mấy thế kỷ ròng rã như tôi sao?"
Holo liếc lên, trừng trừng nhìn anh.
Đôi mắt hổ phách ánh sắc đỏ không hề dao động, lấp lánh như một
viên ngọc sáng bóng.
Tuy nhiên, Lawrence là thương nhân, chứ không phải là vị phu nhân
quý tộc có sở thích sưu tầm ngọc quý. Nếu cảm thấy giá cả không hợp lý,