Không có người trông quầy đuổi đi như thường lệ, vài gã ăn xin ngồi
nép mình trước cửa hàng. Đó là quang cảnh của một thị trấn yên bình điển
hình trong ngày mưa.
Nhưng trong thực tế, ngay phía trước lối vào tường thành có nhiều căn
lều được dựng lên cùng đám người rõ ràng là thương nhân đang nấu ăn bên
trong, nên chắc chắn có chuyện gì khác đang diễn ra tại đây.
Lawrence vừa mân mê tấm thẻ gỗ có dòng chữ "thẻ chứng minh
thương nhân ngoại trấn" trong tay, vừa phụ họa theo lời càm ràm của Holo.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đứng trên đỉnh cao của vạn vật, nhưng sự
khác biệt là ở chỗ có thể vượt qua chủng loài, chứ không phải là ở tính ưu
việt. Anh có đồng ý không?"
"Ừ, đồng ý."
"Một thứ yếu kém nằm bên trong chủng loài vốn dĩ ưu tú và một thứ
vượt trội thuộc chủng loài vốn không ưu tú, thì thứ phía sau xứng đáng
được tôn trọng. Tôi nói có sai không?"
"... Không hề."
Có lẽ vì mệt mỏi sau chuyến hành trình dài mà Holo không giải tỏa
bức bối theo cách bùng nổ cơn giận thông thường, thay vào đó cô rỉ rả dai
dẳng như đất sét cho đến khi hả dạ.
Lawrence lẩm bẩm một mình, rủa thầm cái tên gác trạm đã phát ngôn
dư thừa để anh phải chịu cảnh đày ải cơ cực này, nhưng rồi anh nhận ra nếu
trả lời quá chiếu lệ, Holo sẽ chuyển sự cáu bẳn sang mình.
"À, giữa một nhà quý tộc chỉ có dòng dõi mà chẳng có địa vị, sức thu
hút cũng như tiền tài và một thường dân có cả ba cái trên thì chắc chắn tôi
sẽ tôn trọng người dân thường "