Kiểu a dua trắng trợn thế này thông thường chỉ khiến Holo cáu tiết
hơn, nhưng dường như tại thời điểm hiện tại, cô lại chấp nhận tất cả.
Cô gật đầu cái rụp như thế mất cân bằng vì say rượu, phì phò thở
chẳng khác con bò mộng là bao. Tại trạm kiểm soát, họ đã bị kiểm tra toàn
thân rất gắt gao, và tên lính gác cổng đã phát hiện ra chiếc đuôi của Holo.
Tất nhiên cô vẫn lãnh đạm như mọi khi và vờ như đang mặc khố là
mọi chuyện trót lọt. Đúng như dự đoán, tên lính cũng đinh ninh như thế,
nhưng sau đó hắn buông một câu thế này.
"Tưởng gì, hóa ra chỉ là một miếng da sói rẻ tiền"
Không hổ danh là lính gác trạm kiểm soát tại một thị trấn chuyên lưu
thông gỗ và lông thú, chỉ lướt mắt qua đã phân biệt được đó là da sói chứ
không phải da cáo hay da chó.
Và lời nhận xét của gã cũng không sai, da sói có giá trị đứng sau da
chó trong bảng xếp hạng lông thú. Thực tế là dù cho tấm da sói có chất
lượng tốt đến thế nào, dù cho nó khiến nhà buôn lông thú đánh giá cao và
thèm chảy nước miếng ra sao, nó cũng không bao giờ sánh được với tấm da
hươu.
Song, vấn đề nảy sinh ở đây là niềm kiêu hãnh của một con sói không
rẻ mạt như bộ lông của nó, và ở điểm này, Holo cao giá thực sự.
Điều này giải thích cho sự giận dỗi trẻ con, hành động lẩm ba lẩm bẩm
nãy giờ của cô sói Holo ngồi cạnh, khiến anh cực kỳ muốn xoa đầu vỗ về.
Nếu họ đang ở giữa chuyến hành trình, tất cả những gì Lawrence có
thể làm là nắm dây cương và cùng phụ họa theo những lời càu nhàu của
Holo, nhưng lúc này anh chỉ nhìn cô qua khóe mắt. Anh điềm tĩnh gãi cằm
bằng góc của tấm thẻ gỗ và thầm nghĩ "có lẽ chừng nào chưa được ăn, Holo
sẽ chưa thể hả dạ".