Cứ đà này chắc mình phải giám sát kỹ lưỡng lượng thịt trong nồi thịt
hầm mất thôi.
Lawrence tự nhủ trong lúc đánh xe ngựa, và cuối cùng họ cũng tới
đích đến.
Nhà trọ là một tòa nhà bốn tầng rất đỗi bình thường, khiến người ta có
phần do dự khi nghe nhận xét về sự hoành tráng của nó.
Tầng một tòa nhà đối diện với đường phố, với bức vách thiết kế thành
hai cánh cửa chớp. Cánh cửa thấp hơn nếu mở ra và xoay ngang sẽ thành
nơi trưng bày hàng hóa, còn cánh cửa phía trên có chức năng như một mái
hiên. Lúc này cả hai đều được đóng kín, cố gắng hết sức ngăn cản không
khí lạnh từ bên ngoài tràn vào.
Holo quay ngoắt khuôn mặt đặc biệt khó chịu về phía anh, có lẽ cô
không ngờ mình lại bị dẫn đến một nhà trọ kiêm cửa hàng như thế này.
Chẳng thèm đôi co giải thích với Holo, rằng không phải chi nhiều tiền
thì có thể an tâm ở trọ, Lawrence nhảy xuống ghế xà ích như cố trốn khỏi
ánh mắt phiền phức của cô, chạy lấp xấp đến trước cửa nhà trọ và gõ vài
cái.
Nhà trọ không treo biển hiệu thông báo phía trước, nên có thể loại bỏ
trường hợp hết phòng, nhưng còn một khả năng khác đủ thuyết phục đó là
họ tạm nghỉ kinh doanh hôm nay vì trời quá lạnh.
Thế nên ngay khoảnh khắc cảm nhận được có người phía bên trong và
cánh cửa bật mở, Lawrence đã thở phào nhẹ nhõm.
"Ở trọ hay gửi hành lý?"
Có lẽ vì lạnh mà người bên kia chỉ hé cửa ti hí. Từ khe cửa, một ông
lão tầm thước có bộ râu dài bạc phơ phủ kín nửa khuôn mặt phờ phạc, hỏi