vọng ra cụt lủn.
"Chúng tôi trọ lại, hai người."
Ông lão chỉ gật nhẹ rồi lập tức lui vào trong.
Cửa vẫn được để mở, điều đó có nghĩa là còn phòng trống.
Lawrence ngoái nhìn lại toa xe và hỏi.
"Cô thích căn phòng ấm cúng hay sáng sủa?"
Một nếp nhăn xuất hiện giữa hai đầu lông mày Holo, có lẽ vì anh đã
hỏi một câu ngoài mong đợi của cô.
"... Có căn nào tốt hơn không?"
"Vậy giờ tôi dắt ngựa đến chuồng ngựa, còn cô vào trước hỏi chủ nhà
trọ... là ông lão vừa nãy đấy, ông ấy sẽ chỉ cho cô một phòng."
"Ừm."
Lawrence leo lên thế chỗ với Holo và nắm lấy dây cương. Chú ngựa
dường như hiểu ra mình sắp thoát khỏi cảnh gió thổi lạnh lẽo và được vào
khu chuồng ấm áp nên lúc lắc đầu như muốn thúc giục. Lawrence búng dây
cương thúc ngựa đi tới trong lúc liếc nhìn Holo mở cửa bước vào nhà trọ
qua khóe mắt.
Anh tin chắc mình có thể lập tức lọc ra hình ảnh tấm lưng lớp lớp áo
choàng bám bụi ấy ở bất cứ đâu, kể cả khi cô hòa lẫn trong đám đông nhốn
nháo.
Vì dù ẩn nấp dưới bao nhiêu lớp áo, chiếc đuôi bông xù kia quá dễ
nhận ra.