Thật ra Lawrence hiện đang tò mò về tấm thẻ gỗ hơn.
Một tấm thẻ đơn giản, được làm nhanh chóng mà không có một dấu ấn
hay gì cả.
Tay lính bảo rằng nếu không trình tấm thẻ này ra khi mua hàng trong
thị trấn thì người ta sẽ không bán cho anh.
Đó là lời giải thích duy nhất anh nhận được, rồi bị đuổi khỏi trạm
kiểm soát vì dòng khách lữ hành ùn ùn kéo đến như con lươn quằn quại
trườn qua ống nước nhỏ.
Chắc chắn không có người thương nhân nào không bận tâm về tấm thẻ
này.
Vì đây là lần đầu tiên anh nhận được một thứ như vậy, không phải chỉ
riêng tại thị trấn Lenos, mà bao gồm cả các thị trấn khác.
"Anh nè."
"Hử, sao?"
Một cú đạp lên chân khiến Lawrence hoàn hồn và bắt gặp ánh mắt bén
ngót của Holo.
Trong thoáng chốc anh cứ ngỡ mình bỏ sót lời Holo nói, nhưng trước
khi anh kịp hỏi lại thì cô đã tiếp lời.
"Vẫn chưa đến nhà trọ à?"
Rõ ràng cái lạnh và con đói cùng việc ngồi suốt trên xe ngựa khiến cô
bức rứt không thể chịu đựng hơn được nữa. Ngay khi anh chỉ tay và bảo
thêm một góc cua nữa là tới thì cô đánh thượt thở dài như thế bực bội vì
nhà trọ không nằm ngay trước mặt, rồi chìm sâu vào trong chiếc mũ áo
choàng.