"Hê hê hê. Sao thế, có rất nhiều thương nhân lợi dụng những kẻ như
chúng tôi, nhưng số người không khinh thường thì rất ít. Và người ngưỡng
mộ lời tôi nói lại càng không. Ý tôi là thế thôi."
Lawrence cảm thấy lúng túng đến mức do dự, không biết có nên nói
cho gã ăn xin biết rằng dù có khen ngợi cách mấy anh cũng chẳng xì ra
thêm đồng nào nữa hay không.
"Mà chuyện cũng đơn giản. Đôi khi muối rơi ra từ những khe hàng lúc
người thương nhân kia vận chuyển đến nhà thờ. Tôi có thể biết dựa vào
mùi hương nếu đó là loại muối rơi ra từ số thịt cá đang được tẩm ướp. Tôi
nhặt nhạnh chỗ muối ấy làm món khai vị nhắm rượu, nhưng vị của chúng
dở tệ. Thành ra tôi mới nghĩ người đấy là thương nhân buôn muối."
Càng đi sâu vào đất liền bao nhiêu, muối càng trở nên quý giá bấy
nhiêu.
Eve từng nói cô vận chuyển tượng đá từ bến cảng đối mặt với vùng
biển phía Tây.
Chỉ cần bỏ muối thành phẩm vào trong chiếc hộp đóng gói tượng đá là
có thể vận chuyển mà không lo xảy ra vấn đề.
Hoặc có khả năng cô lén giấu đi để buôn lậu.
Nếu cô đã giao dịch với nhà thờ trong thời gian dài thì hẳn họ đã nới
lỏng công đoạn kiểm tra hàng hóa như một phần thù lao bên lề cho cô.
"Là như vậy đấy. Ngài còn muốn biết gì khác không?"
Không phải vì gã ăn xin đã chỉ cho Lawrence rất nhiều điều hay mà
anh có cảm giác này, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy cái dáng vẻ tả tơi
bò trườn dưới đất kia mang một phẩm giá của riêng nó.