"Ngay cả Chúa cũng bảo rằng hạnh phúc đến với những ai vô sản.
Ngài có bao giờ cảm thấy niềm vui lâng lâng từ tận đáy lòng khi nhặt được
một ổ bánh mì đen và hai đồng xu mòn vẹt không?"
Đôi mắt gã đàn ông xoáy vào người Lawrence.
"Tôi thì rất vui đấy."
Không phải tất cả những kẻ khôn ngoan đều khoác lên mình tấm áo
da.
Lawrence cảm thấy những kẻ hành khất như gã đàn ông này đang thể
hiện lời răn của Chúa tốt hơn hẳn những kẻ cầu nguyện ngày qua ngày
trong nhà thờ.
"Chà, cho nên không biết ngài đang toan tính điều gì, nhưng nếu vì
khổ sở quá mà đến nhà thờ này thì ngài cũng sẽ bị vắt kiệt mà thôi. Theo
những gì chúng tôi biết thì chỉ có duy nhất một kẻ thân thiết với nhà thờ
trong thời gian dài. Nhưng mới gần đây thôi, ngay cả kẻ đấy cũng cãi nhau
ầm ĩ với họ bằng chất giọng khàn khàn."
Ngay lập tức, hình ảnh một người thương nhân hiện ra trong đầu
Lawrence.
"Người buôn tượng đá?"
"Tượng đá? À, hình như là có cả thứ đấy nữa. Ra là người quen của
ngài à?"
"À không. Chà... Thế người đấy còn buôn thứ gì khác không?"
Những chuyện thế này chẳng bao giờ được đề cập đến dù chỉ là tình
cờ, nhưng thương nhân thường hay tải những món hàng nhỏ hơn giữa mặt
hàng chính của họ.