Đó là những gì Lawrence suy nghĩ, nhưng câu trả lời của gã đàn ông
khiến anh trợn tròn mắt.
"Tôi nghĩ người thương nhân đấy buôn muối. Phải thế không?"
Nếu được yêu cầu nêu tên ba loại hàng hóa nặng nề và cồng kềnh
trong thương mại, Lawrence có thể lập tức liệt ra. Đó là đá dùng cho xây
dựng, phèn dùng nhuộm màu và muối để bảo quản thực phẩm.
Cả ba đều không phải là mặt hàng tiêu biểu để buôn bán trong lúc rảnh
rỗi.
Phấn khích, Lawrence hỏi dồn.
"Sao ông lại nghĩ thế?"
"Này, này. Thái độ đe dọa quá đấy. Là đối thủ cạnh tranh hay sao vậy?
Tôi không muốn chuốc lấy hận thù vì trả lời vài câu hỏi đâu."
Gã ăn mày rụt người, khuôn mặt tỏ vẻ ái ngại, rồi trở lại với chính
mình.
"Xin lỗi. Cơ mà, đối phương không phải đối thủ. Là người mà tôi sắp
cộng tác làm ăn cùng."
"... À, ngài đang tìm hiểu danh tính của đối phương? Chà, trông ngài
có vẻ là người tốt nên rõ ràng không phải là đang nói dối rồi. Thôi được, tôi
sẽ nói cho ngài biết."
Có lẽ không một ai muộn phiền bằng thương nhân khi được người
khác khen ngợi là người tốt, vì quả thực chẳng biết nên vui hay buồn.
Một mặt, điều này sẽ giúp mọi người lơ là cảnh giác với họ, nhưng
mặt khác, họ sẽ không tránh khỏi bị đối phương bỡn cợt.