"Hê hê hê. Chỉ là vầy, giám mục ở đây vung vẩy tiền đây đó nhiều hơn
là phân phát bánh mì cho chúng tôi."
"Sao ông biết?"
"Tôi biết chứ. Vì bên cạnh những chiếc xe ngựa lộng lẫy ngốn tiền là
những kẻ hộ tống xua đuổi chúng tôi như lũ chó. Sau đấy chỉ việc vểnh tai
nghe lời đồn là tôi biết ngay họ là ai. Tôi còn biết cả món ăn nào được phục
vụ trong nhà thờ từ chỗ rác họ vứt ra. Nhìn vào những kẻ kiêu căng trong
thị trấn đến dùng bữa tối đấy, tôi có thể nói độ quan trọng của những vị
khách ra sao. Hê hê hê. Ngài thấy thế nào?"
Nhà thờ không mời những người quyền lực đến dùng bữa tối chỉ để
phô trương mà không nhằm mục đích nào khác. Rõ ràng sau khi mua tượng
từ Eve và ban phước cho chúng, họ có thể tiến hành bán ra với giá cao, nên
đó chắc chắn là một hành động đầu tư hoàn toàn mang tính chính trị.
Tuy chưa biết họ định nhúng tay vào chuyện gì, nhưng theo thông tin
vừa nghe được, Lawrence đoán rằng kẻ nắm quyền chủ đạo trong hội nghị
năm mươi người chính là Giáo hội.
Tuy nhiên, anh nhìn gã ăn mày và suy nghĩ.
Khi một thị trấn lâm vào cảnh chiến tranh, anh có thể hiểu lý do vì sao
những kẻ ăn xin luôn bị xử tử trước tiên.
Bởi vì bất kỳ ai trong số họ, kể cả ông ta, đều bị xem là gián điệp.
"Sao ông không tận dụng kỹ năng của mình để nâng cao vị trí bản thân
trong xã hội?"
Lawrence buột miệng hỏi, nhưng người đàn ông lắc đầu và đáp "ngài
không hiểu gì cả nhỉ".