"Vậy anh nhặt cô ấy ở đâu? Nếu anh bảo cô ấy là con gái một của lãnh
chủ bị lật đổ trong cuộc nổi dậy của nông dân, tôi sẽ không ngạc nhiên đâu
nhé."
Một câu đùa cợt chỉ có thể đến từ Eve, nhưng ngay cả một quý tộc bần
cùng như cô cũng sẽ không tránh khỏi sửng sốt nếu nghe thấy toàn bộ sự
thật. Chợt một tiếng vút nhỏ vang lên sau lưng Holo và Lawrence cố ý đạp
nhẹ lên chân cô sói.
"Cô ấy bảo mình sinh ra ở phương Bắc, nhưng đã sống một thời gian
dài tại khu vực chuyên trồng lúa ở phương Nam."
"Ồ~"
"Tôi đã từng giao dịch rất nhiều lần với ngôi làng tại đấy, và cũng có
người quen nên đã ghé qua trên đường buôn bán, nhưng rồi cô ấy lẻn vào
toa hàng của tôi."
Giờ nhắc lại Lawrence mới nhớ ra, ngày đó Holo đã vùi mình trong
mớ lông thú trên xe hàng.
Bản thân Holo cũng sở hữu một chiếc đuôi, nên không chừng anh thực
sự có duyên với lông thú.
"Cô ấy bảo muốn trở về quê hương, nên sau rất nhiều thăng trầm, cuối
cùng tôi trở thành người dẫn đường cho cô ấy."
Câu chuyện này thật ra khá dễ kể, vì anh không cần phải nói dối. Holo
cũng gật đầu xác nhận, còn Eve nhấp một ngụm rượu.
"Nghe như cách hai thi sĩ mạt hạng gặp nhau nhỉ."
Lawrence vô thức bật cười.
Bởi nó hoàn toàn đúng như lời Eve nhận xét.