Holo dẫm ngược lại chân anh như muốn nhắc nhở đừng sa vào cái bẫy
như thế.
"Thật đáng trân trọng. Những cuộc gặp gỡ có thể mua được bằng tiền,
nhưng chất lượng của chúng thì tuyệt đối không."
Nghe đến đây, ánh mắt của Lawrence chạy đến bên dưới chiếc mũ
trùm của Eve.
Và anh trông thấy đôi mắt xanh của cô đang chăm chú nhìn mình.
Một đôi mắt mang màu ngọc lục bảo cao quý.
"Vì cái gã giàu có đã mua tôi là một kẻ khủng khiếp."
Eve lên tiếng, chuyển ánh mắt từ Lawrence sang Holo trước khi
hướng ra bến cảng. Lawrence rời mắt khỏi khuôn mặt trông nghiêng của
Eve sau khi cô nở ra nụ cười tự giễu.
"Sẽ là dối trá nếu bảo rằng tôi không muốn được thương cảm, nhưng
chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Hơn nữa, hắn cũng đã chết ngay sau đấy."
"Thật... vậy sao?"
"Ừm. Chắc anh cũng biết, tại đất nước của tôi, việc buôn bán lông cừu
rất thịnh vượng. Hắn đã cạnh tranh với thương nhân nước ngoài bằng cách
đầu cơ, nhưng ngay khi đổ vào số tiền đầu tư vượt qua cả thân người, hắn
nhanh chóng phá sản vì nhà vua đã thay đổi chính sách. Đấy là một thương
vụ có giá trị khổng lồ, ngay cả một người thuộc gia tộc bần cùng không thể
mua nổi ổ bánh mì qua ngày như tôi còn không thể tin được. Nhưng hắn là
một kẻ có lòng kiêu hãnh hơn bất kỳ quý tộc nào, nên đã tự dùng dao rạch
họng ngay trong ngày biết tin mình phá sản. Chà, dù sao thì khoảnh khắc
cuối cùng đầy mạnh mẽ ấy là điều duy nhất về hắn xứng đáng với cái tên
gia tộc Bolan."