muốn chứng minh điều đấy. Có lẽ ấu trĩ quá phải không?"
Eve hỏi bằng âm giọng trầm khàn của mình, và khi cô bật cười, khuôn
mặt trông nghiêng ấy thực sự có nét trẻ thơ.
Khi anh gút lại giao dịch lông thú với Eve, bàn tay cô đã run lên vào
lúc họ bắt tay lần cuối cùng.
Trong thế giới này, không bao giờ tồn tại loại người hoàn hảo, bất
khuất trước mọi chông gai.
"Haha. Hãy quên màn kể lể vừa rồi đi. Đôi khi tôi bỗng muốn có ai đó
lắng nghe mà thôi. Tôi biết mình vẫn chưa là gì cả."
Eve lên tiếng rồi nốc cạn cốc rượu trước khi khẽ ợ ra một cái.
"Không, không phải vậy."
Khi Eve kéo mép mũ trùm trên đầu mình lên, Lawrence tự hỏi ý định
của cô là gì.
"Tôi ghen tỵ với hai người."
Cô nheo nheo đôi mắt xanh lấp lánh của mình.
Anh suy tư một lúc tìm cách đáp lại, nhưng rốt cuộc lại trốn sau cốc
rượu nho.
Chắc chắn Holo sẽ chọc ghẹo anh vì điều này.
"Khà khà, thật vớ vẩn quá. Chúng ta chỉ nên để tâm đến chuyện kiếm
lời thôi. Đúng không nào?"
Lawrence nhìn khuôn mặt đang phản chiếu trong cốc rượu nho của
mình.