Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến việc bán Holo đi thật là lòng anh đã bồn
chồn không yên.
Anh cảm thấy như thể đây là lần đầu tiên mình hiểu được giáo lý khắt
khe mà Giáo hội rao giảng để lên án việc buôn người.
Khi họ trở về nhà trọ sau cuộc đàm phán, Eve bảo rằng muốn uống
tiếp với Arold nên ở lại tầng một.
Holo chắc chắn là người duy nhất liên quan đến sự kiện này, đổ rạp
lên giường với khuôn mặt kiệt quệ.
"Thiệt tình, lãng phí thời gian phát bực."
Lawrence cười khổ trong lúc thắp ngọn nến mỡ động vật.
"Cô thực sự nhu mì như chú mèo con đấy."
"Nhờ con mèo này mà anh mới có thể vay tiền đó nha. Tôi chẳng còn
lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn và tỏ ra thiệt duyên dáng."
Lawrence đã quyết định tin tưởng vào câu chuyện của Eve, và cô đã
đáp ứng lòng tin nơi anh, giúp thương vụ này tiến hành suôn sẻ. Có lẽ
không quá lạc quan khi cho rằng chừng nào họ không gặp sự cố ngoài dự
kiến thì giao dịch lông thú sẽ thành công, và lợi ích khổng lồ sẽ chuyển vào
túi họ.
Rõ ràng không một ai sẽ cười nhạo anh kể cả khi anh có cảm thấy
hạnh phúc lâng lâng từ đáy lòng, như gã ăn xin từng nói.
Đây là thứ cảm giác mà rất lâu rồi anh mới được cảm nhận.
Bởi sau tất cả, khao khát trở thành một thương nhân thị trấn của anh
cũng bắt đầu nên hình nên dạng.