Chiếc thắt lưng đã được cởi bỏ vẫn đang nằm trên đuôi Holo có vẻ gây
trở ngại. Lawrence lấy giúp khi Holo cố hất nó đi, và cô bày tỏ lời cảm ơn
bằng cách cọ đuôi vào người anh.
Bỗng muốn nghịch ngợm một chút, anh toan chộp lấy nó, nhưng cô đã
nhanh chóng tránh đi.
"Sau khi con quỷ hát rong đã chết, người dân thị trấn khẩn cầu cho
linh hồn của nó bay đến nơi khác. Ngã tư bên ngoài thị trấn luôn được dọn
dẹp sỏi đá và lấp lỗ cẩn thận. Vì người ta quan niệm rằng nếu có người vấp
ngã tại đấy thì con quỷ đã bị chôn vùi kia sẽ sống dậy."
"Hừm. Loài người có sức tưởng tượng phong phú ghê ta."
Holo lẩm bẩm, dường như ấn tượng thực sự, rồi đưa mắt trở về trang
sách.
"Loài sói không mê tín sao?"
Nét mặt Holo bỗng trở nên nghiêm trọng khiến Lawrence tưởng rằng
mình lỡ đạp phải chiếc đuôi của cô, nhưng dường như cô chỉ đang suy
nghĩ. Sau một hồi, cô hướng mắt nhìn anh.
"Nghe anh hỏi tôi mới nhận ra. Chúng tôi không mê tín."
"Chà, cũng tốt. Thế thì không có gì ngăn bọn trẻ đi tè vào ban đêm."
Holo ngây người trong chốc lát như bị chọc vào chỗ khó chịu rồi bật
cười khúc khích.
"Và tôi không nói mình đâu nhé."
"Hi hi."