người không mạnh mẽ đến vậy. Nếu có một kỹ thuật xác định tính chân thật
của lời nói, họ chắc chắn sẽ muốn dựa dẫm vào nó, nhưng anh lại không.
Tôi tự hỏi là vì sao vậy ha?"
Lawrence thực lòng muốn biết chân ý của Holo khi cô nói ra điều này,
nhưng mọi nỗ lực vụng về nhằm rút nó ra khỏi đầu cô sẽ chỉ khiến anh bị
bỏng nặng, nên anh quyết định thành thật trả lời.
"Nếu tôi quên mất lằn ranh tại đấy, người nổi giận sẽ là cô."
"... Chính trực ghê ta. Sao anh không thử vòi vĩnh tôi thêm một chút
xem sao?"
Một khi anh bắt đầu dựa dẫm vào cô, thì ngưỡng dựa dẫm của những
lần tiếp theo sẽ thấp dần.
Con người có thể trở nên quen thuộc với bất kỳ điều gì. Và có lẽ phải
cần đến sự tự giác của một vị thánh mới có thể nhắc nhở chính mình không
quên đi điều đó.
"Vì tôi không được khéo léo."
"Chỉ cần luyện tập thì chuyện gì cũng có thể thôi."
Mái tóc mà anh đã tém gọn lại khi nãy lại xõa ra lần nữa.
"Anh muốn thực hành thử không nào?"
"Cách vòi vĩnh cô hử?"
Khi anh hỏi lại vẻ đùa cợt, chiếc đuôi đang nhịp nhàng vung vẩy chậm
rãi hạ xuống.
Holo nhắm mắt lại rồi khẽ khàng mở ra. Trên khuôn mặt cô hé nở một
nụ cười yểu điệu, ánh mắt dịu dàng như thể sẽ tha thứ cho tất cả lỗi lầm của