"Để anh đọc vị như vầy, thiệt ô danh tên tuổi của một Hiền giả sói
quá."
"Dù sao thì tôi cũng đã quen dần rồi."
Holo không cười cũng chẳng tỏ vẻ cay cú, chỉ còn lại dư âm của niềm
vui trên gương mặt khi cô chỉ tay vào góc giường.
"Ngồi đi", cô dường như muốn nói.
"Nhưng mà, cái bệnh đa cảm của anh mãi không thay đổi..."
Khi Lawrence ngồi xuống góc giường, Holo lên tiếng rồi ngồi dậy
trước khi tiếp tục.
"Ngay cả khi tôi lừa anh lọt bẫy và cười một trận đã đời, anh có thể
nổi giận nhưng không bao giờ ngừng yêu quý tôi."
Lawrence vừa cười vừa đáp.
"Ai biết được, chưa chắc sau này cũng thế đâu."
Nên cô hãy chú ý hành vi của mình chút đi, Lawrence định thêm vào
nhưng quyết định im lặng.
Bởi vào lúc anh trông đợi Holo sẽ bật ra tràng cười bất khả chiến bại
của mình và bắn trả mượt mà thì cô lại mỉm cười buồn rầu.
"Tất nhiên là vậy rồi ha. Chắc chắn là vậy rồi."
Cô lẩm bẩm như độc thoại với chính mình, trước khi thực hiện vài
hành động hoàn toàn bất ngờ.
Holo ngồi dậy và nhích dần đến bên Lawrence, rồi ngồi nghiêng vào
lòng anh. Cuối cùng, cô vòng hai tay ôm chặt lấy lưng anh mà không do