Lawrence không biết vì nguyên nhân gì mình lại làm vậy, nhưng từ
phản ứng cho thấy Holo không thực sự mất tinh thần nên anh cũng an tâm
phần nào.
"Đần thối."
Holo thêm vào rồi thở dài.
Sự thinh lặng bao trùm không gian.
Tiếng vẫy đuôi vun vút của Holo vang lên không dứt, hòa lẫn vào
tiếng bấc cháy lách tách của ngọn đèn mỡ.
Vào khoảnh khắc Lawrence lưỡng lự không biết có nên mở miệng nói
gì đó hay không cũng là lúc Holo lên tiếng.
"Để anh lo lắng đến vậy, tôi thực sự đã làm ô danh Hiền giả sói."
Holo dường như đã cảm nhận được việc anh định mở lời.
Song, câu nói của Holo chỉ để lại cho Lawrence cảm giác như thể cô
đang cố tỏ ra tươi vui. Và có lẽ đó không phải là tưởng tượng của anh.
"Thiệt tình, tôi vòi vĩnh anh là chuyện khác. Chúng ta đang nói đến
chuyện anh vòi vĩnh tôi mà."
Cô ngẩng khuôn mặt đang tựa trên vai Lawrence lên và ngồi thẳng,
tầm mắt cô lúc này cao hơn mắt anh một chút.
Nhìn xuống khuôn mặt anh bằng đôi mắt màu hổ phách, cô bĩu môi tỏ
vẻ khó chịu.
"Đến khi nào anh mới cuống quýt lên vậy hử?"
"Nếu cô chịu nói ra suy nghĩ thực sự của mình."