Holo đang mỉm cười, nhưng không phải theo cách mà Lawrence có
thể nổi giận.
"Anh, thực sự rất đáng yêu "
Lawrence thì thầm trong lòng, rằng nếu Holo nói ra lời này và gãi cằm
anh, thì nụ cười của cô phải xấu xa hơn, phải tinh ranh hơn, và giống với
ngày thường hơn nhiều.
"Tôi không đùa đâu. Nếu tôi đùa giỡn chuyện này, anh sẽ giận thực sự.
Nhưng..."
Ngưng một nhịp, Holo đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt vai mình của
Lawrence rồi nói tiếp.
"Đến cuối cùng, anh sẽ lại tha thứ cho tôi. Vì anh là một người rất dịu
dàng."
Ngón tay của Holo thon thả, và móng tay của cô không quá sắc bén
với hình dạng rất đẹp.
Những chiếc móng ấy bấu vào mu bàn tay của anh, kể cả khi cô không
dồn nhiều sức lực, chúng vẫn gây đau đớn.
Dẫu vậy, anh vẫn không buông tay khỏi bờ vai Holo.
"Giao ước của tôi với cô... là đưa cô về tới quê nhà."
"Chúng ta đã đến rất gần rồi đó thôi."
"Nếu thế thì, tại ngôi làng ngày trước, tại sao..."
"Con người thay đổi. Tình hình cũng thay đổi. Tất nhiên, ngay cả tâm
tính của tôi cũng tương tự."