"Nên hãy trân trọng những cuộc gặp định mệnh đó. Cô nhóc loài
người ấy, có vẻ tuyệt vời..."
Dường như chưa từng nghĩ sẽ có ngày khen ngợi Eve, Holo nói trong
sự chua chát rồi dụi má vào tay anh.
"Tôi muốn cuộc gặp gỡ của chúng ta là một thứ đáng trân trọng. Và
tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên chia tay tại đây."
Lawrence hoàn toàn không hiểu nổi điều Holo đang nói.
Tại làng Tereo, cô đã lảng tránh câu hỏi sẽ làm gì sau khi về tới quê
nhà.
Anh cho rằng cô cố tình trốn tránh vì luôn có một điềm báo lơ lửng
giữa hai người, rằng chuyến hành trình bên nhau sẽ kết thúc một khi họ đến
được nơi cần đến.
Dựa theo giao ước ban đầu, có thể nói đây là chuyện rất đỗi tự nhiên,
Lawrence cũng nghĩ như vậy vào thời điểm mới gặp Holo. Và cô chắc chắn
cũng tương tự.
Song, chuyến hành trình của cả hai đã luôn tràn ngập niềm vui. Nếu có
thể, anh muốn kéo dài thêm một chút, dù chỉ một ngày thôi.
Làm sao anh có thể thoát khỏi sự cám dỗ, thoát khỏi ước vọng được
mè nheo như một đứa trẻ như thế.
Và chẳng phải Holo cũng cảm thấy điều tương tự hay sao? Nhìn lại
hành trình của họ cho đến lúc này, Lawrence tin rằng mình có thể chắc
chắn được chừng ấy.
Vậy làm thế nào mà việc kết thúc hành trình tại đây lại liên kết với
chuyện cuộc gặp gỡ trở nên đáng trân trọng?