"Nếu kiềm chế hơn một chút, tôi có thể chịu đựng đến khi trở về quê
nhà. Tôi đã từng tự tin như vậy khi chúng ta bỏ ngôi làng vừa rồi lại phía
sau... Nhưng cho đến cuối cùng anh vẫn là một kẻ đa cảm. Anh chấp nhận
tất cả những gì tôi làm và cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn. Rất khó cho tôi để
gắng gượng lại. Thật sự rất khó..."
Dẫu nghe thấy chính miệng Holo thốt ra những câu từ như được viết
trên trang cuối của câu chuyện hào hiệp nào đó, nhưng Lawrence hoàn toàn
không cảm thấy hạnh phúc.
Anh vẫn không hiểu nổi những gì Holo đang nói, nhưng có một
chuyện mà anh biết rõ.
"Vậy nên hãy chia tay tại đây" sẽ là câu kết mà cô thốt ra để gút lại tất
cả.
"Vậy nên, tôi... sợ."
Lông đuôi của Holo xù lên như một minh chứng cho sự bất an đang
sôi sục trong lòng mình.
Vào cái đêm họ đánh chén con lợn sữa quay, Holo cũng đã thốt ra câu
nói này trong nỗi run sợ.
Tại thời điểm đó, Lawrence hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng theo
chiều hướng của dòng chảy, anh cảm thấy chỉ có một điều duy nhất có thể
khiến cô lo sự đến vậy.
Song, anh không hiểu vì sao chuyện đó lại đáng sợ với Holo.
Cô muốn anh đoán ra điều này.
Đêm ấy, cô đã bảo rằng sẽ rắc rối nếu anh nhận ra, nhưng rõ ràng khi
cuộc đối thoại đã đến nước này, cô nhận thấy sự ngu ngơ của anh mới là