Khi đã suy nghĩ đến đây, Lawrence bắt đầu cảm thấy mình sắp tìm
được sự kết nối.
Niềm vui. Hành trình. Thời điểm. Thương nhân.
Ngay lập tức, cơ thể Lawrence cứng đờ, anh không thể ngăn chặn
phản ứng này.
"... Anh đã nhận ra rồi à?"
Holo lên tiếng trong sự mỏi mệt, di chuyển khỏi đùi anh và đứng dậy.
"Thật lòng mà nói tôi không muốn anh nhận ra, nhưng nếu cứ để
nguyên như vậy tôi chắc chắn sẽ lỡ mất kết thúc tốt nhất. Anh hiểu mà
đúng không? Ý nghĩa của lời nói này."
Lawrence gật đầu.
Anh hiểu quá rõ là đằng khác.
Không, anh đã mơ hồ nhận thức được từ lâu. Song, có thể anh đã
không muốn thừa nhận.
Chẳng biểu lộ một chút vấn vương, Holo rời khỏi anh và bước xuống
giường.
Bị dõi theo bởi đôi mắt màu hổ phách của Holo, Lawrence lẩm bẩm.
"Ngay cả cô cũng chưa từng nhìn thấy câu chuyện cổ tích như thế
sao?"
"Câu chuyện cổ tích? Ý anh là... Ồ, tôi hiểu rồi. Anh cũng khéo nói
ghê."