Song, những cuộc trao đổi diễn ra sau đó là thứ không thể đổi lấy bằng
tiền.
Chúng thật ngớ ngẩn, thật tươi vui, và nếu có thể anh muốn tiếp tục
cho đến hết quãng đời còn lại của mình.
"Cái phần thăng trầm kia mới là đoạn tôi quan tâm hơn tất thảy, nhưng
dám cá anh còn chẳng thể kể ra với cha xứ nữa là..."
"Chính xác thì cha xứ mới là người tôi không thể tâm sự cùng."
Đó là sự thật, nhưng ẩn ý trong lời nói của Lawrence và hàm ý mà Eve
tiếp nhận hoàn toàn khác nhau.
Eve bật cười thật sảng khoái, nhưng bến cảng không vắng vẻ đến mức
mọi người sẽ ngoái nhìn cô vì điều đó.
"Chà, anh đã cho cô ấy diện bộ y phục tốt nhường này cơ mà. Thế thôi
cũng đủ biết đấy là cuộc gặp gỡ đáng trân trọng rồi."
"Tranh thủ lúc tôi lơ là cô ấy đã tự ý mua chúng đấy."
"Rõ ràng quá rồi. Cô ấy có vẻ thông minh thế mà."
Bên dưới mũ áo choàng lúc này, chắc chắn có một khuôn mặt rất đắc
ý.
"Hai người trông có vẻ thân thiết. Nhưng tôi khuyên hai người nên hạ
giọng xuống một chút tại nhà trọ."
Toan kề môi vào cốc rượu, Lawrence chợt khựng lại. Ngay tức khắc
anh tự hỏi, phải chăng Eve đã nghe thấy toàn bộ đối thoại của mình cùng
Holo, nhưng rồi cùng lúc nhận ra đây chỉ là một trò bịp bợm.