"Thì có thể mua một lượng rượu không thể tin được với chất lượng
trên cả tuyệt vời chứ sao."
"Anh sẽ lấy số tiền và tạo ra lợi nhuận từ nó ha?"
Có lẽ Holo đang tỏ ý đòi một phần công cán, nhưng tất nhiên
Lawrence cũng dự định như vậy.
"Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tôi sẽ đãi cô bao nhiêu rượu tùy thích."
"Hihi, vậy thì tôi sẽ..."
Holo lên tiếng nhưng vội vàng ngậm mồm lại.
Sau một thoáng hoang mang, anh nhận ra Holo vừa toan nói điều gì.
Vậy thì tôi sẽ say sưa cả đời không tỉnh rượu luôn.
Đó là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
"Vậy thì tôi sẽ... uống đến mức nôn thốc nôn tháotrước khi kịp say
luôn."
Hiền giả sói Holo tiếp lời.
Là một thương nhân lưu động, không đời nào anh lại không đáp trả
câu nói vừa rồi của Holo.
"Tưởng gì, hóa ra cô đã thua trong trận uống tranh tài hử?"
"Ừ thì... Nhưng mà đương nhiên thôi. Anh thử nghĩ coi? Đối phương
dù không xinh đẹp được như tôi nhưng cũng thuộc dạng khá được mắt. Vậy
mà đã nhồi nhiều rượu vào bụng đến mức khuôn mặt thì đỏ tía còn hai má
thì phồng hết cả ra. Ngay khoảnh khắc một Hiền giả sói đầy niềm kiêu