Mở khóa cánh cửa kho tư liệu, Melta lên tiếng trong lúc thắp một
ngọn nến sáp ong.
"Cô muốn đọc thêm gì không?"
Lawrence hướng câu hỏi về phía Holo và cô mơ hồ gật đầu.
"Vậy xin hãy tự nhiên xem xét xung quanh. Một cuốn sách cổ giá trị
thế nào đi nữa cũng sẽ thật tội nghiệp nếu không được ai đọc đến."
"Xin cảm ơn rất nhiều."
Melta chỉ mỉm cười thật tươi và nghiêng đầu trước lời đáp lễ của
Lawrence.
Có thể đây là tính cách cố hữu của cô, chứ không phải là thứ được gò
ép nên bởi bộ y phục nữ tu của mình.
"Cơ mà, chỗ sách hai vị đã mượn được ông của ngài Rigolo viết lại
bằng ngôn ngữ hiện hành, nhưng tôi nghĩ vẫn còn những cuốn sách khác
được viết bằng văn tự cổ. Và nội dung có thể sẽ khó đọc."
Holo gật đầu trước thông tin Melta vừa đưa ra, rồi nhận lấy ngọn nến
sáp ong và chậm rãi bước sâu vào trong kho tư liệu. Lawrence ngờ rằng
chẳng còn cuốn sách nào Holo thực sự muốn đọc, có lẽ cô chỉ muốn giết
thời gian.
Cả việc cô lôi kéo anh cùng nhảy múa bên trong phòng trọ cũng vậy,
có lẽ nó ẩn chứa một dạng kỳ vọng.
Chính hành động ấy đã cho thấy niềm mong mỏi trong cô, rằng một
khi anh đã hiểu tất cả, họ có thể vui vẻ và nở nụ cười trên môi cho đến thời
khắc cuối cùng, khi chuyến hành trình kết thúc.
Song, anh biết đó là chuyện bất khả.