"À ừm..."
"Vâng?"
Đang dõi theo ánh nến mà Holo cầm trên tay, Melta ngoái đầu về phía
Lawrence.
"Xin thứ lỗi vì yêu cầu trơ trẽn này, nhưng cô Melta có thể đưa tôi lên
tầng ngắm nhìn khu vườn của ngài Rigolo được không?"
Trong không gian của căn hầm tối, anh lo sợ những suy nghĩ u ám
đang dần thành hình trong tâm trí mình.
Nhưng tất nhiên Melta không nhận ra nỗi lo mơ hồ như làn sương ấy.
Cô nở nụ cười như ngọn lửa sáp ong và đáp "tôi cam đoan những bông hoa
trong vườn sẽ hạnh phúc lắm".
"Holo!"
Vừa cất giọng, Lawrence đã trông thấy Holo ló mặt ra khỏi bóng kệ
sách như thể biết trước sẽ bị anh xướng tên.
"Tuyệt đối không bất cẩn với những cuốn sách đó nha."
"Tôi biết thừa."
Melta khúc khích cười.
"Không sao đâu ạ. Vì ngài Rigolo còn đối xử với chúng tệ hơn kìa."
Chẳng hiểu sao nhưng anh cũng có cảm giác đó là sự thật. Dù vậy anh
vẫn cảnh báo Holo một lời, rồi để Melta dẫn đường và quay lại tầng một.
Lawrence hy vọng có thể ngẩn ngơ ngắm nhìn khu vườn tươi sáng mà
rũ bỏ mọi ưu tư trong lòng.