Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khi ngắm nhìn
những bông hoa trắng tinh khôi nổi bật giữa lớp cây cỏ xanh mướt trong
tiết trời ngày đông.
Rigolo từng khoe rằng bằng một số nỗ lực, anh ta có thể giữ cho cảnh
sắc tươi tắn suốt cả năm.
Nếu đó là sự thật, Rigolo hẳn sẽ ngồi tại cái bàn này quanh năm để
ngắm nhìn khu vườn mà không bao giờ chán.
Và Melta, người có lẽ đang chăm sóc cho cuộc sống của Rigolo, rõ
ràng sẽ dõi theo tấm lưng của anh với nụ cười mệt mỏi nhưng đầy vẻ trìu
mến.
Một cuộc sống như bước ra từ trong tranh.
Nó khiến Lawrence thật sự ghen tỵ. Anh cười rầu rĩ với chính mình
khi nảy sinh lòng đố kỵ không đâu rồi thu mắt về.
Căn phòng bừa bộn giấy tờ và giấy da cừu, khi mới liếc nhìn qua trông
có vẻ dơ bẩn nhưng thực chất được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Từ tình trạng lộn xộn của chúng, thay vì gọi nơi đây là nhà hay nơi
làm việc, dường như một cái ổ là cách gọi phù hợp hơn hẳn.
Lawrence tự hỏi phải chăng vì thân thiết với Eve nên Rigolo mới đặt
bức tượng Đức Mẹ tại nơi gọi là căn phòng này?
Hay là anh đã bị ép nhận lấy món hàng tồn không bán hết?
Bức tượng hẳn đã được gói ghém trong hộp gỗ cùng với bông vải, đi
kèm là mảnh giấy da nhỏ được cuộn lại bằng sợi chỉ đỏ. Và đó chắc chắn là
văn thư chứng minh bức tượng đã được thánh hóa bởi nhà thờ.